Quy Nhơn Giờ Khác Lắm, Mà Vẫn Thương
Nè mấy đứa,
Tui ở Quy Nhơn này ngót nghét 30 năm rồi.
Từ cái hồi đường sá còn lụp xụp, muốn ăn ngon là phải len lỏi vô mấy con hẻm sâu, tối om.
Trời nắng chang chang tháng 5, muốn chén tô bún cá thì cũng phải đội nón, chạy xe máy vòng vòng.
Giờ thì khác lắm rồi.
Thành phố mình đổi thay chóng mặt.
Mà cái chuyện ăn uống, sinh hoạt của dân mình cũng kéo theo, xịn xò hơn hẳn.
Không phải quảng cáo đâu, mà là cái bụng tui, cái chân tui cảm nhận được từng ngày.
Ngày Xưa Khổ, Giờ Sướng Hơn Nhiều
Mấy đứa đừng nghĩ Quy Nhơn chỉ có mỗi bánh xèo tôm nhảy hay bún chả cá truyền thống nha.
Mấy món đó vẫn ngon bá cháy, vẫn là "linh hồn" của Quy Nhơn mình.
Nhưng giờ đây, cái cách mình ăn, mình sống, nó tiện lợi và đa dạng hơn nhiều.
Tui nhớ hồi xưa, muốn ăn cái gì lạ lạ là phải đợi có người nhà ở Sài Gòn gửi về.
Giờ thì muốn ăn món Hàn, món Nhật, hay một cái bánh mì kẹp thịt kiểu Tây, cũng có đủ cả.
Mà không cần phải đi đâu xa xôi.
Ẩm Thực Quy Nhơn: Vị Cũ, Hơi Thở Mới
Mấy đứa hỏi tui Quy Nhơn ăn gì?
Vẫn là mấy quán ruột như bánh xèo tôm nhảy cô Năm trên đường Diên Hồng.
Hay bún cá Ngọc Liên ở Nguyễn Huệ.
Rồi nem nướng chị Sáu ở Phan Bội Châu.
Mấy quán này, hương vị vẫn y chang hồi xưa tui còn nhỏ xíu.
Ăn một bữa là no bụng, ấm lòng.
Một bữa sáng ở đây, tầm 30.000 - 50.000 VNĐ là no căng bụng rồi.
Bữa trưa, bữa tối thì dao động khoảng 70.000 - 150.000 VNĐ/người, tùy mình chọn hải sản hay món bình dân.
Nhưng cái khác là gì biết không?
Là giờ chỉ cần lướt điện thoại, mình có thể đặt về tận nhà.
Mấy đứa bạn tui mê ShopeeFood, GrabFood lắm.
Trưa nắng chang chang tháng 5, hay trời mưa dầm tháng 11, không cần ra đường.
Chỉ cần ngồi nhà, order.
Đồ ăn nóng hổi, giao tới tận cửa.
Sướng gì đâu!
Đời Sống Cũng Khác, Đẹp Hơn
Không chỉ ăn uống đâu.
Cái đời sống mình cũng "lên đời" nhiều.
Mấy đứa nhớ hồi xưa đường Xuân Diệu, đường ven biển mình còn lụp xụp không?
Giờ thì nguyên cái đường ven biển kéo dài từ Mũi Tấn đến Ghềnh Ráng, rộng rãi, sạch đẹp.
Tối tối ra đó đi bộ, hóng gió biển.
Hít thở không khí trong lành.
Tập thể dục, tụ tập bạn bè.
Có cả mấy quán cà phê decor xinh xắn, ngồi ngắm biển cả ngày không chán.
Đó là cái mà hồi xưa mình đâu có.
Quy Nhơn mình giờ không chỉ là điểm đến du lịch nữa.
Mà là một nơi đáng sống thiệt sự.
Từ cái hồi tui 15 tuổi, cái đường Nguyễn Tất Thành còn vắng tanh.
Giờ thì nhà cao tầng mọc lên san sát.
Siêu thị, trung tâm thương mại cũng có hết rồi.
Không cần phải chạy ra tận chợ Lớn mới mua được đồ.
Mấy đứa nhỏ nhà tui thích lắm, cuối tuần là đòi vô Co.opmart hay Mega Market chơi.
Cái Gì Cũng Có Giá, Mà Đáng
Đúng là Quy Nhơn giờ khác xưa nhiều.
Có khi tui cũng nhớ cái Quy Nhơn nhỏ xíu, bình yên, ít người biết đến.
Nhưng mà nghĩ lại, cái sự tiện lợi, cái đời sống tốt hơn bây giờ, nó đáng lắm chứ.
Không còn cảnh mưa dầm lội bùn đi ăn.
Không còn cảnh nắng chang chang mà không có chỗ trú.
Quy Nhơn mình vẫn giữ được cái hồn biển cả.
Vẫn giữ được cái tình người thân thiện.
Chỉ là thêm vào đó là sự hiện đại, sự tiện nghi.
Đúng là "vị cũ, đời mới".
Mấy đứa về đây chơi đi.
Tui dẫn đi ăn, đi chơi, rồi tự cảm nhận.
Đảm bảo mê tít cho coi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét