Nè mấy đứa, dạo này đứa nào đứa nấy cũng hỏi tui: "Ê, sao dạo này Quy Nhơn hot vậy mày? Có gì mà mê?".
Tui, dân Quy Nhơn gốc đây, sống ở cái đất này gần 30 năm rồi. Từ hồi còn bé tí, chạy xe đạp cà tàng ra Ghềnh Ráng, Bãi Trứng bắt ốc, đào nghêu. Nhớ cái mùi biển mặn mòi, cái nắng chang chang mà không gắt, cái gió lùa mát rượi.
Giờ nhìn thành phố mình đổi thay, đường sá mở mang, nhà cửa mọc lên san sát. Vừa mừng vừa lo. Mừng vì Quy Nhơn mình cuối cùng cũng được nhiều người biết đến, được yêu thương. Lo là sợ đông quá, sợ mất đi cái chất hiền lành, bình dị của nó.
Mà thôi, để tui kể cho nghe. Không phải quảng cáo gì đâu, chỉ là tâm sự của một đứa con Quy Nhơn, về cái nơi mà tui yêu bằng cả trái tim này.
Quy Nhơn giờ khác xưa lắm rồi, mà cái hồn vẫn y nguyên đó!
Mấy năm gần đây, Quy Nhơn mình thay đổi nhiều lắm. Không còn là cái làng chài bé tí xíu ngày xưa nữa đâu. Mấy đứa thấy đó, cái dự án Simona Heights ngay đường Trần Hưng Đạo đó, nó làm thay đổi cả một góc thành phố. Hay dọc đường Xuân Diệu, giờ nhà hàng, quán cà phê mọc lên tấp nập. Khu đô thị Ecopark Quy Nhơn đang rục rịch ở ven biển cũng hứa hẹn thay đổi diện mạo vùng này dữ lắm.
Nhưng cái hay là, dù phát triển nhanh, Quy Nhơn vẫn giữ được cái hồn riêng. Nó không xô bồ, ồn ào như Nha Trang hay Đà Nẵng đâu. Cái nhịp sống nó cứ lừ đừ, bình yên vậy đó. Sáng ra, vẫn thấy mấy bà, mấy chị gánh hàng rong bán bún cá, bánh xèo. Chiều chiều, người ta vẫn ra biển hóng gió, ngắm hoàng hôn đỏ rực.
Cái cảm giác mà tụi bay tìm kiếm ở những thành phố lớn, cái sự hối hả, tấp nập, ở đây không có đâu. Đến Quy Nhơn, là để chậm lại, để thở, để sống!
Đến Quy Nhơn, là để… Sống!
Đừng nghe tui nói nhiều, cứ thử đến đây một lần đi, rồi tự mình cảm nhận.
Sáng sớm, cái vị biển mặn mòi
- Thức dậy sớm một bữa, tầm 5h30 – 6h sáng thôi.
- Ra biển Quy Nhơn, cái đoạn đường Xuân Diệu đó. Đi bộ dọc bờ biển dài gần 5km, hít hà mùi biển, gió lùa mát rượi.
- Ngồi ghế đá, nhìn mấy chiếc thuyền thúng lấp ló về bờ. Cảnh đẹp bình yên muốn rớt nước mắt.
- Xong rồi, ghé quán bún cá Ngọc Thọ trên đường Nguyễn Huệ, tô bún nóng hổi, chả cá dai dai, nước lèo ngọt thanh, giá chỉ tầm 30-35k là no bụng. Đảm bảo ăn xong là tỉnh cả người.
Chiều tà, hoàng hôn đỏ rực
- Chiều chiều, đừng có ở khách sạn mà phí.
- Bắt xe ra Eo Gió hoặc Bãi Xép. Ngồi đó mà ngắm hoàng hôn.
- Mấy đứa thử đi, cái màu đỏ cam nó nhuộm cả bầu trời, nhuộm cả mặt biển. Đẹp đến nao lòng. Cảm giác bình yên đến lạ, mọi lo toan, bộn bề tan biến hết.
- Tối về, ghé quán ốc Thúy Kiều đường Tăng Bạt Hổ. Đủ món ốc xào, hấp, nướng, con nào con nấy tươi rói, giá cũng hợp lý, cỡ 50-70k/món thôi. Ngồi lai rai với mấy đứa bạn, kể chuyện trên trời dưới đất, sướng gì đâu!
Cái "chất" Quy Nhơn còn nguyên đó
Quy Nhơn không chỉ có cảnh đẹp hay đồ ăn ngon đâu. Cái làm tui yêu thành phố này nhất chính là con người. Người dân hiền khô, thiệt thà, dễ mến. Tụi bay cứ đi đi, không sợ bị chặt chém đâu. Cần gì cứ hỏi, họ chỉ tận tình. Cái tình người ở đây nó ấm áp lắm.
Dù thành phố đang phát triển nhanh, với hàng loạt dự án du lịch lớn nhỏ mọc lên (như khu nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn cách trung tâm khoảng 20km, hay các khách sạn 5 sao mới xây dọc bờ biển), thì cái hồn của nó vẫn không lẫn vào đâu được. Vẫn có những con hẻm nhỏ, những quán cà phê cũ kỹ, những góc phố bình yên mà thời gian dường như bỏ quên.
Quy Nhơn là vậy đó. Nó không phô trương, không ồn ào. Nó cứ từ từ len lỏi vào tim mình lúc nào không hay. Để rồi một ngày, mấy đứa sẽ hiểu, tại sao tui sống ở đây 30 năm rồi mà vẫn không muốn đi đâu hết.
Thôi, về đi rồi biết!
Đừng nghe tui kể nữa. Tự mình cảm nhận đi. Tự mình hít thở cái không khí biển mặn mòi, tự mình nếm vị ngọt của hải sản tươi rói, tự mình ngắm cái hoàng hôn đỏ rực ở Eo Gió.
Rồi mấy đứa sẽ hiểu, cái cảm giác bình yên mà tui nói, nó
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét